Cô mím môi. Y đã lừa dối cô, đã lợi dụng lòng tin của cô để phục vụ cho
một âm mưu chốn quan trường. Cô toan chạy đi.
-Nàng đứng lại.
Y còn có tư cách bảo cô đứng lại? Hoài An quay phắt người trân trối
nhìn y. Công Uẩn bất giác thở dài, gương mặt y cơ man là khổ tâm chồng
chất.
-Kế đốt nhà để trốn thoát, cũng không tồi.
Cô cười khinh khỉnh. Đến lúc nào rồi mà y còn có thể dè bỉu cô như thế.
Hoài An quay đi. Công Uẩn lao đến túm lấy cánh tay cô.
-Nàng định đi đâu?
-Anh không cần biết!
-Hoài An nàng đừng như vậy, ta có nỗi khổ của riêng ta.
Hoài An giật phăng tay ra, cô tức giận nhìn y, bằng ánh mắt căm phẫn
của một nữ nhân bị chính tình lang của mình lừa dối.
-Anh lừa tôi, còn nói đến nỗi khổ của mình.
-Hoài An, ta biết nàng nhất định hận ta. Chính ta cũng hận bản thân ta.
Nhưng ta làm vậy là vì đại cuộc.
-Anh bắt đầu nói chuyện giống trong phim rồi đó. Gì mà đại cuộc. Chẳng
qua anh chỉ muốn làm vua chứ gì?
Công Uẩn tiến tới ôm lấy cô vào lòng. Mặc cho Hoài An đánh y, y vẫn
cắn răng ôm lấy cô.
-Nghe ta giải thích một lần thôi, được không?