Hoài An nghiến răng giật tay khỏi Công Uẩn. Cô ngước nhìn Chí Trung
đang đứng phía trước mặt vua, ánh mắt y càng tối tăm lạnh lẽo. Bọn người
này rốt cuộc là âm mưu đến nhường nào, xảo trá đến nhường nào?
_______
Hoài An đi đi lại lại trong căn phòng khóa kín. Cô tức giận nhìn quanh,
căn phòng này đã cất hết những dụng cụ có khả năng cắt đục hay dây nối.
Đúng là miệng nói là đưa cô về phủ nghỉ ngơi đợi ngày thành hôn, ai ngờ
lại là giam lỏng cô trong căn phòng lộng lẫy, bên ngoài còn có thị vệ đứng
canh.
Đáng chết. Hoài An nhìn quanh, cô chỉ thấy một ánh nến leo lắt. Cô nhìn
quanh rồi chạy lại lấy ánh nến đó, cho vào vải rèm mà đốt lên.
-Muốn nhốt đặc công hả? Lầm rồi!
Hoài An chạy lại chỗ thau nước rửa mặt, túm lấy chiếc khăn thấm nước
rồi che lên mặt, cô ra sức quạt khói cho bay đi.
-Có mùi khét! Cháy rồi!
Bên ngoài nháo nhào cả lên. Hoài An liền chạy tới, cô đập cửa thật
mạnh, tiếng khóa rơi ra, cánh cửa mở toang.
-Tiểu thư! Không sao chứ?
Gia nô hốt hoảng đỡ lấy cô rồi nhanh chân chạy vào dập lửa. Cô xua tay
rồi nhân lúc bọn người hoảng loạn mà chạy đi mất.
Nhưng vừa chạy đến ngang vườn cây bonsai, cô đã sững người nhìn
Công Uẩn đứng đó, chắp tay sau lưng, mắt trân trân nhìn một thân cây uốn
thành hình rồng.