Hoài An nghe như sét đánh ngang tai. Cô thấy tim mình như ngừng đập
vậy.
Long Đĩnh...Lê Long Đĩnh?
Vị vua bạo tàn, hoang dâm, đổ đốn và đần độn? Vị vua bị oán trách
nhiều nhất trong lịch sử Việt Nam? Người đã đẩy nhà Lê đến bờ vực thẳm.
Nhưng nhìn tên Lê Chí Trung đó cũng đâu đến nỗi tệ hại như vậy? Lẽ
nào hắn còn ẩn tình gì khác so với những dòng lịch sử kia?
Hoài An ngỡ ngàng xâu chuỗi lại những mảnh kí ức rời rạc về môn Sử.
Vậy là sau này, Công Uẩn sẽ cướp ngôi từ tay Lê Long Đĩnh sao?
Cô sẽ phải gả cho hắn sao?
-Phụ hoàng!
Lê Đại Hành ngước mắt về phía Công Uẩn đang cúi mặt, cả sư Vạn
Hạnh cũng trầm ngâm. Ông nhếch mày.
-Vậy theo ý ta, chọn ngày lành tháng tốt, gả Lý tiểu thư làm chính thê
của Khai Minh vương, ban cho Khai Minh phủ!
-Tôi không đồng ý!
Hoài An đứng phắt dậy. Cô trừng mắt nhìn vua, cô không chấp nhận bị
vùi dập bởi xã hội phong kiến cổ hủ này!
Công Uẩn vội chạy đến chỗ cô, nắm lấy cánh tay cô kéo lại.
-Xin bệ hạ tha lỗi, Hoài An tính tình còn thơ dại..
-Tướng quân không cần phải nói, ta hiểu.