Lê Đại Hành vẫn nhìn Hoài An bằng ánh mắt hiền lành, nhưng sao cô lại
thấy thâm sâu vô cùng.
-Tiểu thư chẳng lẽ thấy Khai Minh vương không đủ xuất sắc hay sao?
-Tôi...
Chí Trung bước ra khỏi bàn tiệc, chắp tay nói lớn.
-Xin bệ hạ thu hồi ý chỉ. Thần nhi vốn tính tình ham thích tự do, e là sẽ
để Lý tiểu thư chịu nhiều thiệt thòi, xin người...
-Vậy thì ta muốn con nhân cơ hội này yên bề gia thất, khai chi tán diệp
cho dòng họ Lê. Con thấy có đúng không?
-Nhưng mà..
Lê Đại Hành đưa tay về phía y, ánh mắt nghiêm nghị đi. Chí Trung cắn
răng không nói nữa.
-Bệ hạ, tôi cũng là con người, cũng có quyền được lấy người mình yêu!
-Ngươi nói cái gì?
Đôi mày Lê Đại Hành chau sát. Hoài An còn toan nói gì đó, nhưng Công
Uẩn đã kéo cô ra sau mình, y chấp tay tâu.
-Xin bệ hạ bớt giận. Thần xin thay mặt Hoài An cảm tạ long ân.
Sư Vạn Hạnh cũng cúi đầu.
-Nếu đã là tâm ý của bệ hạ, thần cũng không dám từ chối. May mà tứ
tinh của Hoài An cũng hạp với Khai Minh vương, nhất định sẽ vợ chồng
ấm êm hòa thuận.