Chí Trung cũng bàng hoàng nhìn vua cha, y vội đứng dậy.
-Phụ..
-Lý tướng quân thấy ta làm vậy có phải lẽ không?
Hoài An vội quay sang Công Uẩn. Y đang chau mày sát, đứng dậy mà
lòng rối bời không yên.
Quả nhiên một bước đi khôn ngoan đã thay đổi cả thế cuộc rồi. Hoài An
bỗng chau mày. Không khí gì đây? Bọn họ nhất định muốn thông qua cô
mà thực hiện toan tính, nhưng lại bị một câu của Lê Đại Hành hất tung cả
thế cờ rồi.
Lê Đại Hành nhất định không phải là vị vua tầm thường đâu. Ánh mắt
sắc sảo kia, nhất định không để cho ai sai khiến!
-Sao thế? Sao lại im lặng? Chẳng lẽ nhất định phải gả cho Nam Phong
vương? Chẳng lẽ...
Câu nói bỏ dở của Lê Đại Hành là cả sân tiệc im bặt đi.
Đông Thành vương nhếch mép cười. Phen này chỉ cần ngồi nhìn đám
người họ Lý kia tự sinh tự diệt rồi.
Chí Trung lúc này mới cất tiếng tâu. Y chau mày.
-Phụ hoàng, con vẫn chưa muốn yên bề gia thất. Xin người thu lại ý định
ấy.
Hoài An ngước mắt nhìn y, tên này, là đang muốn giúp cô sao? Hay giữa
họ lại có một âm mưu gì khác?
-Long Đĩnh! Con cũng đã mười tám tuổi, còn chưa muốn lập vương phi
hay sao?