Công Uẩn đứng dậy, càng làm tim Hoài An đau đớn. Y tiến đến chỗ cô,
dắt cô về phía chỗ ngồi cạnh sư Vạn Hạnh. Ánh mắt y không nhìn cô lấy
một lần.
Hoài An thấy mắt mình ngân ngấn nước. Hóa ra yêu có lúc nồng nàn,
cũng có lúc đau đến nhường này. Nhưng cô không được khóc, người của
đội đặc nhiệm bình sinh vô tình, không được mềm yếu!
-Vậy, Lý tướng quân cũng quen biết tiểu thư sao?
-Bẩm bệ hạ, thần và Hoài An từ nhỏ đã sớm biết nhau, anh em đều rất
hòa thuận.
Hoài An bật cười lạnh, cô nhìn sang bên. Hôm nay Công Uẩn mặc hoàng
bào màu tía, oai phong vạn phần. Nhưng ngồi cạnh Công Uẩn là Phất
Ngân, làm cô càng cảm thấy mình thảm hại. Hay cho câu anh em hòa
thuận.
Nụ cười chua chát đó, chẳng hiểu sao lại lọt vào mắt một kẻ ngoài cuộc
vô tâm.
Chí Trung nâng cốc, nhấp một ngụm rượu.
Lúc này sư Vạn Hạnh mới đứng dậy, chắp tay tâu.
-Bệ hạ, đứa cháu gái này của Khánh Vân thần cũng xem như cháu ruột
mà yêu thương. Nay đã đến tuổi gả đi, cũng mong tìm được nơi tốt để gả
vào.
Bàn tay Hoài An siết chặt dưới bàn. Cô vẫn cắm mặt im lìm. Cú sốc này
đối với cô, thật quá nhẫn tâm rồi.
-Ồ, thế Quốc sư đã tìm được mối duyên nào cho con bé chưa?