-Bẩm bệ hạ, thần có nhìn sao trời đêm qua mà thấy, tướng số Hoài An
hạp với tứ tinh của Nam Phong vương. Nếu có thể gả cho phủ Nam Phong,
âu là chuyện tốt cho quốc gia đại sự.
Câu nói này của sư Vạn Hạnh khiến cho không ít kẻ nheo mắt.
Đông Thành vương vốn đã nhận ra Hoài An, đang dửng dưng xem
chuyện vui thì nghe được câu này. Tốt cho quốc gia đại sự? Ý sư Vạn Hạnh
là, mai đây Nam Phong vương sẽ là rường cột của quốc gia, hay nói cách
khác là lên ngôi thiên tử.
Nam Phong vương vội lúng túng, y nhìn sang vương phi cũng đang trơ
mắt nhìn. Còn chưa kịp lên tiếng, y đã bắt gặp cái chau mày của Lê Đại
Hành.
Lê Đại Hành không muốn gây ra thêm bất kì đợt sóng ngầm nào nữa.
Các con ông làm gì sau lưng ông, chẳng lẽ ông không biết? Lê Đại Hành
nheo mắt nhìn sư Vạn Hạnh và Lý Công Uẩn.
Có vị vua nào mà không có mưu kế của riêng mình? Chốn quan trường
hiểm ác, chẳng lẽ vua thì không?
-Nhưng mà, Nam Phong vương cũng đã có chính thê. E rằng làm tiểu
thiếp sẽ thiệt thòi cho Lý tiểu thư rồi.
Sư Vạn Hạnh chỉ cười, ông đưa tay toan nói thì Lê Đại Hành đã đặt
mạnh cốc rượu xuống.
-Chi bằng, gả cho Khai Minh vương vẫn còn chưa yên bề gia thất, ta nói,
có phải không?
Hoài An lập tức trừng mắt. Khai Minh vương? Tên Lê Chí Trung bạo
ngược đó?