-Công Uẩn đâu?
Ngọc e dè nhìn cô.
-Lý tướng quân ở bên trong ạ.
Hoài An gật đầu rồi cười khẽ. Lại còn bất ngờ gì nữa đây? Cô nhấc váy
bước qua thềm cổng, tiến vào khu lầu cao gác tía đang ngập trong tiếng đàn
du dương.
Bước vào sân tiệc, Hoài An mỉm cười tươi như nắng xuân dịu dàng.
Nhưng rồi Hoài An sững sờ, phía trước mặt cô, nơi vị trí chánh tọa trên
thềm cao, một người mặc long bào, đầu đội mão miện đang ngự tọa. Cô
ngước mắt nhìn quanh, những dãy bàn dọc lối đi, với những con người
quần áo tóc tai lộng lẫy đang nâng ly cười đùa.
Chuyện gì thế này? Cô vào nhầm chỗ sao? Nhất định là nhầm rồi! Nhất
định!
Hoài An toan quay đầu bỏ đi.
-Bệ hạ.
Sư Vạn Hạnh đang ngồi sát long ỷ, vội đứng dậy.
-Quốc sư có điều chi muốn nói?
-À, cũng chẳng là chuyện chi to tát, đây là người cháu gái của sư Khánh
Vân, con của tổng trấn Châu Hoan, xin được diện kiến bệ hạ.
Hoài An ngước mắt nhìn sư Vạn Hạnh rồi nhìn vua. Lê Đại Hành, vị vua
trông hiền từ và phúc hậu vô vàn, ánh mắt như ngàn tinh tú lấp lánh. Ông là
người khiến con người ta trông thấy đều sẽ vô thức cúi chào.