-Vương gia, đây là con gái của già, mong vương gia để mắt tới.
Cô gái này trông lớn hơn cô, ăn mặc tươm tất, nét đẹp cũng mộc mạc
thoát tục quá. Hoài An ngấu nghiến nhìn tên mặt đá này lại còn cười tình
với cô gái kia, làm nàng ta e thẹn cúi mặt mãi. Được lắm Lê Chí Trung,
dám trước mặt cô đã nghĩ đến chuyện ngoại tình. Dù cô căm hận nhưng vẫn
mang tiếng là vợ y, sau này còn mặt mũi nào mà nhìn người khác.
-Cảm ơn tấm lòng của già, nhưng mà ta làm vậy, vương phi không vui.
Già xem, cáu đỏ cả tay ta rồi.
Y cười rồi giơ bàn tay vẫn đang nắm lấy tay cô, cô từ lúc nào vô thức cáu
y đến đỏ lừ.
Cô gái kia ném ánh nhìn thất vọng về phía y, rồi ánh mắt thoáng căm
phẫn về phía cô. Hoài An nghênh mặt. Muốn bắt nạt cô sao? Đừng hòng.
-Vả lại, bổn vương cũng không định lập năm thê bảy thiếp, một mình
vương phi là đủ rồi.
-Ô, vương phi quả là có phúc quá.
Tự dưng, bàn tay đang cáu y của cô bỗng buông lơi. Chí Trung nhìn
xuống bàn tay rồi nhìn cô, ánh mắt lấp lánh và đôi môi bỗng cười.
Sao thế? Hắn chỉ là nói thế để lừa người thôi mà? Việc gì cô phải bận
lòng?
Nhưng mà ánh mắt hắn lúc nói, sao có thể chân thực đến thế?
Cô lắc đầu mạnh, nhìn theo gương mặt y đang mỉm cười chào những
người dân xung quanh. Nhất định là giả, tên này, nếu hắn sinh ra ở thời
hiện đại nhất định là thủ khoa trường Sân khấu điện ảnh, nhất định!
____