-Thật ra ta chỉ đến để cảnh cáo cô, những gì cô làm, đừng tưởng bổn
vương đây không hay biết!
Đúng ngay mà, Hoài An cắn răng. Tên gia nô vừa đi hắn vừa vặn lại đến,
chắc chắn là đã nghi ngờ rồi.
-Tôi không hiểu anh nói gì!
-Không hiểu sao, ta luôn cảm giác như cô rất kì lạ. Cô biết chút võ thuật,
lại có cái gan không hề nhỏ, xem ra họ Lý đã đào tạo cô từ bé để trở thành
một nội gián nhỉ?
Nhầm rồi nhé nhóc, chị đây là cảnh sát cục An ninh Việt Nam nhé!
-Anh bao nhiêu tuổi?
Mặt Chí Trung bỗng nhiên nghệch ra.
-Tôi hỏi, anh bao nhiêu tuổi!
-Cô sợ đến hồ đồ rồi à?
Y nhếch mày khó hiểu, càng làm cô nản chí. Tên này, bao nhiêu thì nói
bao nhiêu đi, còn phải rề rà vậy sao?
Nhưng rồi cô sực nhớ, hình như trong yến tiệc khai xuân, Lê Đại Hành
từng nói y đã mười tám tuổi!
Hoài An bỗng nhiên bật cười. Chí Trung nhăn mặt nhìn cô, rồi y cũng
buông cả hai tay đang chống lên tường, lùi ra tránh xa cô đang cười ngặt
nghẽo.
-Cô sợ đến hóa điên rồi à? Ta chẳng qua chỉ là...
Hoài An bỗng đặt tay lên vai y vỗ vỗ, cô lắc lắc đầu.