-Đi vấn an mẫu phi của anh thôi mà.
-Vậy tại sao khi ta đến không thấy cô?
-Lúc đó tôi về rồi!
Chân mày Chí Trung chau sát. Lại còn nói dối. Khi y đến Ngọc vẫn còn
ở đó, lúc y về phủ rồi ngồi đợi mãi cô mới về đến.
-Được rồi mà anh suy nghĩ nhiều quá rồi!
Chí Trung thở hắt rồi buông tay cô ra. Người y cử đi đã nói lại hết rồi, dù
y không biết cô đang tìm gì ở Nội vụ phủ nhưng muốn bắt được hổ phải
vào hang hổ, y phải để cô nghĩ mình không biết gì.
Hoài An nheo mắt, cái tên này, rõ ràng đã nghi ngờ cô. Tai mắt y khắp
mọi nơi, chắc chắn cô đã để lộ chuyện mình đến Nội vụ phủ rồi.
Được thôi, muốn cô tương kế tựu kế, cô diễn một vở kịch cho hắn xem!