nằm nhoài ra trường kỷ, vòng tay ôm chặt lấy cô.
Hoài An thất kinh nhìn mình bị tên háo sắc máu lạnh này giữ lấy, nhưng
lại không cách nào chống lại hắn. Hắn phát hiện chẳng phải cô sẽ thảm bại
trong tay hắn sao?
-Vương phi, lại còn dám đi lung tung hả, ngoan ngoãn mà nằm ngủ đi.
Giọng nói mơ ngủ của y và hai con mắt nhắm chặt làm Hoài An vững tin
tên người đá này chỉ đang mơ ngủ mà thôi. Tên háo sắc này, ngủ rồi vẫn
háo sắc! Trong đầu hắn lúc này rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế!
Đợi lát y ngủ say rồi cô sẽ tẩu thoát.
-Lúc nãy là ta lệnh cho thị vệ giải tán, nếu cô không muốn tan xương nát
thịt thì ngoan ngoãn ở lại đây.
Cô trừng mắt nhìn tên vô lại trước mặt, vẫn đang ôm chặt cô. Cô mà sợ
tan xương nát thịt sao? Cảnh sát đặc nhiệm, là đội đặc nhiệm chuyên phá
những vụ án long trời lở đất đấy nhé, tên trẻ con này lại dám đe dọa cô?
-Nếu cô còn muốn sống để giúp tên họ Lý đó thì nên an phận mà ngủ đi.
Tên vô lại, rõ ràng là vô lại. Hoài An cắn răng nhìn gương mặt nửa phút
trước cô vẫn còn đang khen nức nở.
Nhưng thực sự, nằm trong lòng hắn thế này, tự dưng ấm áp quá.
Hoài An lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở dịu dàng của Chí
Trung. Đêm mà, dường như hắn cũng chẳng hung dữ nữa.
Chí Trung cúi đầu nhìn nữ nhân bé nhỏ đã ngủ từ lúc nào, lại còn đưa tay
níu lấy mình, y bỗng dưng nhếch môi cười.
-Đúng là, đã định cho cô về rồi, lại còn háo sắc ngắm ta ngủ.