Y đưa tay vuốt dọc mái tóc cô. Cảm giác ôm một nữ nhân vào lòng rồi
ngủ là thế này ư? Dẫu cô ta là nội gián, là con cờ, vẫn cảm thấy lòng thật dễ
chịu ư?
Y thở dài rồi cũng ngủ thiếp đi mất.
______
Chí Trung mở mắt dậy đã thấy giường bên trống trơn. Y nhếch mép cười
hắt. Như vậy mới là Lý Hoài An chứ? Cô chẳng lẽ lại để y phát hiện ra
mình lẻn vào thư phòng?
Chí Trung mở toang cửa bước vào buồng trong. Ngọc đi vội ra, cúi đầu.
-Vương gia, vương phi vẫn...
Y chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu nói khẽ. Ngọc cúi đầu lui đi mất.
Chí Trung đứng dựa tường nhìn Hoài An cuộn trong chiếc chăn bông mà
ngủ say. Y phì cười rồi ném thân mình nằm lên giường, vòng tay ôm lấy cô.
Hoài An thấy động lập tức bừng tỉnh, cô trợn trừng mắt đẩy mạnh y ra cách
xa mình.
-Này anh làm gì vậy!
-Bỗng dưng đêm qua ta mơ thấy mình ôm nhau ngủ thế này, bèn đến đây
thử xem.
Cô nghiến răng giật phăng chiếc gối trên đầu y, làm y bất ngờ đập đầu
xuống giường.
-Vô lại!
-Cô!