Y ngồi bật dậy, xoa xoa gáy mình. Cô cũng liếc nhìn y dè chừng rồi quấn
chăn quanh người mình mà chạy biến.
Chí Trung nghiêng đầu nhìn theo, y nhếch môi giảo hoạt rồi đưa mắt
nhìn quanh giường, giở cả lớp chăn bông xem bên dưới. Nhất định là cô ta
đang âm mưu chuyện gì đó, nhất định là phải có nguyên do mới tìm đến
phòng sổ sách Nội vụ phủ.
-Vương phi, mình đi đâu thế?
Ngọc lo lắng nhìn con đường lạ mà nói khẽ vào tai Hoài An. Cô vội gắt.
-Ngoài phủ nhất định không được gọi tôi là vương phi!
-Nhưng mà người đi như vậy, nhỡ có bề gì em làm sao ăn nói với vương
gia.
Cô bĩu môi. Hắn mà quan tâm à?
Hoài An dừng lại ở một quán nước ven đường, cô bảo Ngọc chạy đi mua
chút đồ ăn vặt, cốt là dụ Ngọc tránh xa những rắc rối cô sắp vương vào.
-Các người nghe nói gì chưa, bệ hạ đã phong Nam Phong vương làm
Thái tử.
Nghe đến chuyện trong cung, Hoài An liền khẽ liếc về phía đó. Là một
toán học sĩ, quan nhỏ hay gì đó, có cả lính tráng.
-Nam Phong vương từ nhỏ đã ốm đau liên miên, nhưng phúc hậu độ
lượng, làm vua e là có cái khó nhưng lại là phúc của bá tánh.
Nam Phong vương? Chàng trai phong thái đĩnh đạc, ôn nhu đó? Người
mà cô suýt nữa bị gả cho làm tiểu thiếp? Ngẫm kĩ, thà bị gả cho tên Lê Chí
Trung kia cũng không đến nỗi tệ, hắn dẫu có chút vô lại nhưng chưa từng
làm gì đắc tội với cô.