chuyện gì đã xảy ra trong đầu cô vào những tiết Sử trên lớp vậy?
-Lần này bệ hạ ngã xuống, Phạm Cự Lạng mà còn sống chắc cũng đứng
lên!
Hoài An chau mày. Phạm Cự Lạng? Kinh nghiệm cảnh sát hình sự mách
bảo cô biết, cái tên này nhất định có liên quan lớn đối với vụ án này.
-Ấy, ông nói lớn thế!
Mấy người kia cũng gật gù vuốt râu.
-Phạm Cự Lạng cũng chết rồi, đứng cái gì mà đứng!
-Phải...
-Nhưng năm xưa ông ta theo bệ hạ, đến nay hai mươi lăm năm rồi, con
cháu còn phục vua, huống hồ gì là nấm mồ xanh cỏ!
Hai mươi lăm năm! Hoài An trừng mắt. Hai mươi lăm năm ứng với thời
gian vụ án xảy ra, cô biết chuyện này chắc chắn không còn là suy đoán nữa.
Cô đứng dậy, đi về phía bàn đó mà chắp tay.
-Các vị quan trên đây cho phép tôi hỏi thăm đôi chuyện.
Bọn họ nhìn cô phóng khoáng nói, chẳng ra dáng một tiểu thư quyền
quý.
-Tiểu thư muốn hỏi gì?
-Chỉ là, tôi bôn ba ngược xuôi, muốn tìm về gốc gác của mình. Vừa nãy
nghe các vị nhắc đến Phạm Cự Lạng, ông ấy là một người quen của cha tôi,
không biết bây giờ thân thích của ông ấy đang ở đâu? Để tôi đến hỏi thăm
tung tích.