Nhưng cũng không quan trọng bằng việc cô đã tự mình đi đến tận vùng
ngoại ô đạo Quốc Oai. Hoài An đã đi cùng đoàn thương nhân về lại vùng
ngoại ô này. Nghe đoàn người nói đi lên chốc nữa là Đại La, Hoài An liền
phát hiện ra nơi này nhất định là ngoại ô Hà Nội, giáp với Hòa Bình. Nơi
cô đã truy lùng bọn buôn người suốt nửa năm trời để rồi lạc về đây.
Đôi lúc Hoài An tự hỏi. Chẳng lẽ, ở thời hiện đại cô đã chết rồi sao? Lúc
đó đồng đội cô đã tóm gọn được lũ người đó chứ?
Đang miên man nghĩ, tiếng sứ men va xuống đất vỡ vụn làm cô giật
mình choàng tỉnh. Hoài An hướng về phía quán ăn kia, ngay đầu một thôn
nhỏ ven sông.
-Đúng là tên ăn hại mà! Cút đi cho tao nhờ!
Người đàn ông ăn mặc lôi thôi kia ngồi bệt dưới đấy, tay ôm cứng ngắc
một vò rượu, gương mặt đỏ ửng và say mèm. Khỏi cần hỏi thăm chi xa,
Hoài An nghĩ mình vừa tìm ra con trai của Phạm Cự Lạng rồi.
Hoài An chạy đến nâng người đàn ông kia dậy, ông ta ngước nhìn cô rồi
vụt tay ra, ánh mắt chuyển sang giận dữ.
-Cần gì mày thương hại!
Hoài An lặng lẽ đi theo người đàn ông kia, về tận ngôi nhà xụp xệ cuối
thôn, cạnh một cái giếng làng.
-Mày đi theo tao làm gì?!
Ông ta bỗng nhiên quay đầu ném phăng vò rượu về phía cô. Hoài An
nhanh như chớp đưa tay đỡ lấy vò sứ hướng thẳng đến mặt mình.
-Sao mày...