Lúc này ông ta mới nhăn mặt nghiến răng, chỉ tay về phía Hoài An vừa
bắt gọn vò rượu chỉ bằng một tay.
Cô thở hắt rồi đặt chiếc bình xuống.
-Hôm nay tôi đến tìm ông có chuyện cần hỏi.
Ông ta râu ria mọc lởm chởm, nhưng nhìn kĩ gương mặt cũng có nét già
dặn, chắc là trạc bốn mươi tuổi.
-Tao chả có chuyện gì để mày hỏi! Cút!
-Đầu tiên tôi muốn biết, tại sao Phạm công tử quyền quý lại có thể sa sút
đến độ này?
Bỗng nhiên ông ta im bặt, trân trân nhìn cô.
Đã lâu quá rồi chưa có ai gọi ông ta là Phạm công tử nữa. Ông ngồi
phịch xuống tảng đá lớn, mắt thẫn thờ trông ra.
Hoài An tiến lại, cô đứng dựa vào thành giếng mà quan sát y. Người này
đã lâu chưa nhắc đến chuyện quá khứ, lúc không điên lại có thể bình tâm
như vậy, ắt hẳn đã có một chuyện kinh thiên động địa khiến tâm lý thay
đổi.
-Cô là ai?
Hoài An trầm ngâm nhìn đôi mắt sa sầm đi và bàn tay không ngừng run
rẩy.
Người này nhất định rất sợ người ta nhắc đến họ Phạm của mình, ắt đã
từng có biến lớn xảy ra với gia tộc.
-Tôi là người của hậu thế, muốn biết những chuyện của người đi trước
mà thôi.