-Muốn biết?
-Phải, muốn biết, muốn làm rõ.
Ông ta nhếch môi cười.
-Chuyện này cô muốn làm rõ mà được sao?
Ánh mắt sắc bén kia là sao? Chẳng lẽ chuyện này vốn không thể làm rõ?
Hoài An khoanh tay nhìn ông ta bằng ánh mắt nghiêm hẳn đi.
-Tôi muốn điều tra một số chuyện cho nên mới đến đây tìm ông.
-Điều tra?
Ông ta cười khinh miệt, nhìn cô từ trên xuống dưới.
-Phạm Cự Lạng, người đó là ai?
Nghe nhắc đến cái tên đó, đôi mắt ông ta hoàn toàn tắt hẳn ánh sáng. Cả
trên gương mặt tiêu điều xơ xác lộ rõ nỗi bất an, nỗi sợ hãi, và cả nỗi đau
thương khó tả.
-Tôi biết người đó là cha ông, nhưng điều tôi muốn biết chính là địa vị
của ông ấy trong binh biến hai mươi lăm năm trước.
Phải, chính là ánh mắt khiếp đảm đó. Hoài An nghiêm mặt, ông ta càng
sợ hãi.
Đã hai mươi năm qua kể từ khi Phạm Cự Lạng chết, đâu còn ai nhắc đến
ông nữa.
-Tôi muốn ông đối diện với sự thật mà nói ra, vì có những chuyện tôi
nhất định phải làm rõ.