Mấy vị quan nhìn cô một lượt rồi đều lắc đầu nhìn nhau.
-Tiểu thư, nếu tiểu thư tìm ông ta vào hai mươi năm trước, ông ta chắc
chắn sẽ chỉ cho cô tung tích của người thân. Nhưng ngặt nỗi ông ta chết rồi,
con trai lại cả ngày say mèm, đến vợ con cũng bỏ đi. E là cô sẽ tốn công vô
ích!
Hoài An mím môi. Nếu đã là manh mối duy nhất, cô không thể từ bỏ.
Dẫu con ông ta có điên, cô vẫn phải tìm ra chân tướng sự việc này!
_____
Chí Trung lật lại sổ sách trong Nội vụ phủ, mắt ngước nhìn cung nữ đang
cúi gằm mặt hối lỗi.
-Sao cô lại không biết cô ta tìm kiếm gì?
-Bẩm vương gia, nô tì chỉ thấy tiểu thư có lệnh bài nên lấy làm yên bụng,
không nghi ngờ gì.
-Hồ đồ! Đó là vương phi!
Cung nữ kia ngước mắt nhìn hàng chân mày nhíu chặt của y rồi quỳ thụp
xuống, mếu máo lắc đầu.
-Vương gia, nô tì không biết đó là vương phi, nô tì không biết.
Chí Trung quay đi, đưa tay xoa thái dương rồi ném lại chồng sổ lên kệ.
Cô đã sắp xếp lại mọi thứ hệt như cũ, thậm chí không để lại bất kì một sơ
hở nào. Y cắn răng nhìn ra hàng trăm quyển sổ nặc mùi giấy.
-Lý Hoài An, rốt cuộc cô là ai?
Hoài An hắt xì một cái, cô ôm mặt loạng choạng.