-Lần này bệ hạ xuống chiếu, gia phong đại vương cho Đông Thành
vương và Khai Minh vương, hẳn là có ẩn tình!
Xem ra tên Đông Thành vương và Lê Chí Trung rất nổi tiếng ở thời này
nhỉ? Đi đâu cũng nghe nhắc suốt!
-Khai Minh vương bỏ Châu Đằng về hẳn Hoa Lư rồi, chắc là để phò tá
Nam Phong vương. Ai cũng biết Đông Thành vương không giành được
ngôi thái tử mà ôm hận chứ?
Thì ra là vậy. Cô vẫn luôn tự hỏi tại sao hắn không về lại Châu Đằng
xinh đẹp của hắn? Để cô ở lại Hoa Lư là được rồi..
-Khai Minh vương tính tình quyết đoán, anh dũng vô song, năm ngoái
còn đem quân đi đánh Chiêm Thành, đánh đâu thắng đó, quả là tài ba xuất
chúng. Nếu có Khai Minh vương làm vua, nước ta sợ chi lũ giặc Chiêm
ngông cuồng ấy nữa.
Hắn còn có nhiều ưu điểm đến vậy sao? Sao cô nhìn mãi không thấy vậy!
-Nghe đâu, Khai Minh vương nhất kiến chung tình, lấy được vương phi
rồi thì tuyệt giao, không để mắt đến thiên kim nhà ai nữa. Hôm trước yến
tiệc ở phủ Thái bảo, con gái Thái bảo đích thân hiến vũ, Khai Minh vương
còn không thèm để mắt đến một lần!
Bất chợt đôi môi Hoài An nhếch lên nụ cười khoái chí, cô mỉm cười tự
mãn rồi lập tức cắn răng ngay. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hắn chỉ là
muốn diễn kịch cho cô xem thôi mà?
-Lần này nghe tổng quản ngự y báo lại, bệ hạ yếu rồi, lại gấp rút lập
Hoàng thái tử, nhất định là sắp có biến!
Chẳng lẽ ngày đó cũng đến rồi? Ngày Lê Long Đĩnh, Lê Chí Trung lên
ngôi? Nhưng chẳng phải thái tử là Nam Phong vương sao? Rốt cuộc