NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ
NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ
ViVu
ViVu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
11. Lung Lay
11. Lung Lay
Hoài An mở cửa bước vào phòng, đưa mắt nhìn vào trong buồng, chắc
Lê Chí Trung đã ngủ say rồi. Cô lẻn về phía thư phòng, vừa vào đã giật
mình nhìn tên bạch y kia nằm trên bàn, ngọn nến vẫn le lói cháy.
Đêm khuya lại mặc đồ trắng, lại còn để nến hắt hiu!
Hắn ngủ gật cũng phải chọn ngay chỗ cất lệnh bài mà ngủ, chọn đúng
đêm cô lẻn vào mà ngủ!
Nhưng đêm nay người canh gác lỏng lẻo, không phải đêm nào cũng
thuận lợi lẻn vào được. Nhớ đêm trước cô phải chật vật lắm mới có thể
đánh cắp lệnh bài mà toàn mạng trở về.
Liều một phen, Hoài An tiến tới gần Chí Trung, cô thận trọng ngồi lên
chiếc trường kỉ phía sau bàn, nhấc ván gỗ lên, lộ ra một mật ngăn. Bên
trong có một chiếc rương bạc, lót đệm đỏ nhung. Cô cẩn thận đặt lại lệnh
bài ngay ngắn rồi cất mọi thứ về đúng vị trí ban đầu. Cô học rất giỏi môn
Tâm lý tội phạm, về đây áp dụng liền tìm ra ngay chỗ tên người đá giấu đồ
quý giá rồi.
Cô quay sang, thấy Chí Trung vẫn đang say ngủ. Hoài An nín thở nhìn
gương mặt góc cạnh của y trong ánh nến leo lắt, càng tuấn tú vô cùng.
Hàng mi cụp xuống hiền lanh, đôi môi cong và làn da đáng ghen tị. Tên
này, chắc không phải là được đi thẩm mỹ viện hàng tháng đó chứ?
Bất ngờ, Chí Trung ngáp dài rồi vươn vai. Hoài Anh hoảng hốt nằm
xuống trường kỷ, khuất trong bóng tối. Chí Trung tự dưng đứng dậy rồi