Hắn rút súng bắn lên trời, bọn trẻ gào lên thất thanh rồi ôm tai chạy tán
loạn.
-Đại ca, nổ súng ở đây bọn kiểm lâm đến mất!
-Ở địa bàn của tao không có kiểm lâm, đồ ngu! Mau đi bắt chúng lại!
Tên kia gật đầu rồi vác súng lao đến. Hoài An nghiến răng, quá nguy
hiểm. Ở đây quá nhiều trẻ con, chúng nó lại sợ hãi chạy như thế rất dễ
trúng đạn. Cả hai người bọn chúng đều có súng.
-Đội trưởng, bây giờ phải làm sao?
-Các anh dụ tên đó đi ra xa đi, tên cầm đầu để tôi.
-Rõ!
Hoài An nhìn hắn, tên cầm đầu đang cắn một mẩu thuốc lá, mắt láo liêng
nhìn quanh. Cô vùng chạy. Hắn thấy động, ngoác nhìn tên kia.
-Chết tiệt! Ở đây bắt hết bọn chúng cho tao! Một đứa cũng không để
thoát!
-Dạ!
Hoài An lên đạn, cô trượt xuống một con dốc. Hắn đuổi tới, đứng trên
dốc nheo mắt nhìn xuống khu rừng tối om. Hoài An đưa súng lên bắn vào
chân hắn. Hắn gào lên rồi ngã lăn xuống dốc. Hoài An lao đến đá súng trên
tay hắn ra, hắn lại thất thanh ôm bàn tay mình.
-Khốn khiếp!
Hắn gượng đứng dậy, lao đến. Hoài An khom người tránh nắm đấm kia,
cô xoay chân đá thẳng lên lưng hắn. Hắn ngã lăn ra.