-Mày là đứa nào!
Hoài An không phí lời với bọn lưu manh. Chúng chỉ kéo dài thời gian để
nghĩ cách trốn thôi! Cô chạm vào bộ đàm trên tai.
-Đến khu vực D1 bắt tên cầm đầu đi.
Hắn nhếch mép cười.
-Thì ra là bọn công an!
Bất chợt, một đứa trẻ từ đâu vừa khóc vừa chạy đến. Hắn như một tia
chớp lao đến túm lấy tóc nó. Hoài An nghiến răng nhìn đứa bé từ đâu ngã
xuống ngay chỗ hắn, cô trừng mắt chẳng thể làm gì!
Con bé òa lên nức nở. Nó nắm lấy bàn tay to lớn đang siết lấy tóc nó mà
gào to.
-D1 cần viện trợ, nhanh.
Hắn rút dao dưới giày, kề lên cổ con bé, máu chảy một đường.
-Bỏ súng xuống!
Hoài An ngấu nghiến ném khẩu súng lục xuống nền lá khô. Hắn liếc nhìn
nó rồi kéo theo con bé tiến lại đó.
-Tránh ra, nếu không tao giết nó!
Hoài An luồn tay ra sau áo. Cô đưa một tay về phía trước hắn.
-Được rồi, thả con bé ra đi.
Con bé gào lên, hắn xốc con bé, vết thương sâu thêm.
-Câm mồm!