Hoài An căng thẳng nhìn lên, đồng đội cô đã vào thế thủ cả, súng đều đã
vào tầm ngắm.
-Đồng bọn của anh đều đã bị bắt, nếu anh thả con bé ra, anh sẽ được
khoan hồng!
-Mày câm đi!
Bất thình lình, con bé cắn phập vào bàn tay hắn. Hắn thất kinh ném con
bé ra. Nó lao đến chỗ Hoài An.
Hắn lao đến nhặt lấy khẩu súng. Hoài An nhanh như chớp rút súng
phòng ra.
-Đội trưởng!
-Bắn đi!
-Mày chết đi!
Tiếng súng nổ vang trời, vang cả trong màn đêm tịch mịch.
Hoài An nghiến răng nhìn tên cầm đầu đứng như trời trồng, cả người hắn
loang lổ những vết bắn.
Cuối cùng, hắn buông súng, ngã khuỵu.
Nhưng, hình như tất thảy thanh âm đều trở nên ù ù hỗn tạp trong tai Hoài
An.
-Đội trưởng!
Tiếng đồng đội gào lên, cô nhăn mặt nhìn đứa trẻ đang bám lấy mình
mếu máo, cả tiếng khóc của đứa bé tự nhiên cũng trở nên vang vọng đến
ngạt thở.