NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 144

-Được, chuyện đó ta sẽ sai người làm. Còn con, Chí Trung, con bé họ Lý

đó không có điểm gì đáng ngờ chứ?

Chí Trung bỗng lặng đi.

Lý Hoài An có điểm gì đáng ngờ không à? Cả thân phận của cô ta đã là

điểm đáng ngờ lớn nhất rồi. Một tiểu thư khuê các lại biết võ thuật, biết
kiếm pháp, biết cả lẻn vào thư khố rồi không để lại bất kì một vết tích.

-Sao thế? Chí Trung, cô ta có để lộ gì không?

Long Việt sốt ruột hỏi. Chí Trung liền lắc đầu, cố gượng gạo cười.

-Cô ta chẳng qua chỉ là con tin mà họ Lý gửi đến để chừa một đường lui

thôi, anh không cần phải lo lắng.

Lê Đại Hành chau mày nhìn con trai. Ông nhận ra điều gì đó trong ánh

mắt y.

-Chí Trung, dẫu có gì, cũng nhất định không được quên mục đích cuối

cùng của con!

Y lặng lẽ cúi đầu. Mục đích cuối cùng của y, phò tá Long Việt lên ngôi,

bảo vệ anh trai khỏi Lê Long Tích, Lý Công Uẩn, bảo vệ Đại Cồ Việt khỏi
quân Tống, khỏi Chiêm Thành.

Hoài An cố tình trốn Long Kính để lẻn vào trong phòng sổ sách ở Thái y

viện. Cô cảm thấy có chút tội lỗi khi lợi dụng tên trẻ con kia để thâm nhập
vào căn phòng này. Nhưng thôi, miễn là cô đạt được mục đích, miễn là giúp
được Công Uẩn.

Căn phòng này có nội thất hệt như thư khố ở Nội vụ phủ. Cô liền đi tới

kệ sổ cách đây hai mươi lăm năm, lật tìm quyển sổ ghi chép về tình trạng