Long Kính gục đầu trên đầu gối, dáng vẻ đáng yêu lắm. Cô chống cằm
nhìn y.
-Từ ngày nhỏ mẫu phi đã không cho ta đi khỏi cung nữa mà, huống hồ gì
là tự do!
-Vậy bây giờ anh đã lớn rồi, sao không tìm lấy tự do cho mình?
Y ngẩng mặt nhìn cô.
-Vậy cô đi với ta nhé?
Hoài An rùng mình, ngẫm đến cảnh Lê Chí Trung nghe thấy câu này,
chắc hắn nổi điên lên mất. Nhưng rồi, mắt cô lóe sáng. Hoài An vội vỗ lên
vai y.
-Có một nơi này, tôi hứa chắc chắn sẽ có rất nhiều trò vui.
Ánh mắt to tròn như trăng kia lập tức sáng lên lấp lánh. Long Kính mỉm
cười rạng rỡ. Y chưa từng có bạn, anh em lại xa cách. Hôm nay dẫu ngã
một cú quá đau nhưng lại tìm được một người bạn rồi!
_____________
Lê Đại Hành chau mày nhìn hai đứa con rồi lắc đầu.
-Lần này ta không tin Long Tích bỏ qua. Các con vẫn là nên cẩn trọng
nó. Từ nhỏ nó đã là một đứa ngang bướng, đến nay nghe Long Việt làm
vua chắc chắn sẽ không cam tâm.
Long Việt lặng lẽ cúi đầu. Chí Trung vội trấn an hai người.
-Phụ hoàng đừng lo, Long Tích có thế lực họ ngoại nhưng lại bị triều
thần phản đối, sẽ không dám làm càn.