-Cô làm gì thế?!
-Sao tự nhiên lại bắn chúng?
-Chim đẹp như thế chẳng phải là nên đem về ngắm sao?
Hoài An bất mãn nhìn tên nhóc trước mặt. Dẫu hắn vẫn cao hơn cô, cô
vẫn hiên ngang nghênh mặt nói.
-Tước đi sự tự do của người khác là tội ác đấy, anh có hiểu không?
-Cái gì?
-Chắc vì anh chưa từng có được tự do nên anh không hiểu. Sinh linh đẹp
đẽ nhất là khi được tự do!
Ánh mắt kia bỗng tối đi, Long Kính im bặt. Rồi y ngồi phịch xuống đất,
đầu dựa lên hòn giả sơn.
-Ai nói ta chưa từng có tự do?
Hoài An nghiêng đầu nhìn gương mặt sầu não kia rồi phì cười. Mới tí
tuổi đầu đã biết thở dài như người lớn rồi cơ đấy. Cô ngồi xuống bên y.
-Vậy tự do ra sao?
Long Kính mím môi xoay xoay chiếc ná thun, hàng mi kia cụp xuống.
-Chắc là rất vui.
Cô lắc đầu. Con vua thì là con vua, chắc chắn từ nhỏ đã được bảo bọc
rồi, chắc chắn chưa từng nếm qua dư vị khổ cực.
-Làm sao ta biết được! Thật bực cả mình!