bình thường. Có khi nào là hoàng tử gì đó chứ? Nếu là hoàng tử nữa thì cô
nhất định phải coi lại phong thủy của thời đại này rồi, sao lại có thể đẹp mã
đến thế?
Y lúc này mới quay sang cô, vừa xoa đầu vừa hỏi.
-Nhưng mà, cô là ai thế?
Cô đưa tay ra trước mặt toan bắt tay nhưng lại sực nhớ ra rồi rụt tay lại.
-Anh có thể gọi tôi là Hoài An.
-Ồ, cô là cung nhân phủ nào thế?
Hoài An nghệch mặt nhìn mình một lượt. Hôm nay cô ăn mặc cũng
không tệ, chỉ là không gắn nhiều trâm ngọc nặng đầu thôi, hắn lại nhìn cô
thành cung nhân?
-À, ở cung này.
Tên con trai kia đưa mắt nhìn quanh, rồi chồm người ngó nghiêng.
-À...chỉ là...anh là ai?
-Nhìn ta mà cô không biết sao?
Hắn lại còn vỗ ngực thùm thụp, nghênh mặt nói với cô.
-Trên mặt anh cũng đâu có viết tên anh? Làm sao tôi biết?
Tên trẻ con ấy mím môi, rồi cũng gật gù, y nhún vai.
-Vậy cô cứ gọi ta là Long Kính.
Long Việt, Long Đĩnh, Long Kính. Tên này chắc chắn là hoàng tử rồi.
Rốt cuộc Lê Đại Hành có tổng cộng bao nhiêu hoàng tử thế!!