-Tôi làm vương phi đã được một thời gian mà vẫn chưa đến thăm lăng
hoàng hậu. Cô đi tìm hiểu giúp tôi lăng hoàng hậu ở đâu.
-Vâng ạ!
Đợi Ngọc đi rồi, Hoài An mới lẳng lặng cười. Cô cuối cùng cũng không
gặp bế tắc trước vụ án này. Kể cũng khó, vụ án này cũng đã quá thời hạn
khởi tố, đã hai mươi lăm năm rồi.
Bất chợt, một tên con trai từ đâu rơi ầm xuống trước mặt Hoài An. Cô
nhanh như chớp đưa tay vào thế thủ.
Y một thân hoàng bào màu lam, nằm dài trên đất, mặt nhăn lại than đau.
Hoài An ngước nhìn lên trên mái ngói. Tên này là thợ sửa mái à? Không
đúng, hắn ăn vận quá tươm tất.
Tên con trai kia thấy cô liền đưa một tay về phía cô vẫy vẫy.
-Mau lại đỡ ta dậy nhanh lên!
Cái gì, hắn vừa ra lệnh đó hả?
-Anh nói cho đàng hoàng đi thì tôi mới giúp!
Y gầm gừ với cô rồi lại ôm đầu xoa hông. Hoài An thở hắt rồi cũng đi
đến đưa tay kéo y dậy, đỡ y lên chỗ thềm gỗ ngồi xuống.
-Thấp như vậy, té xuống cũng không gãy thứ gì đâu, chỉ là trầy chút thôi,
anh không cần làm quá.
-Ai làm quá? Cô ăn nói hàm hồ!
Cô lắc đầu tặc lưỡi. Cái tên này trông có tí tuổi đầu đã sĩ diện chết mất
rồi. Nhưng cô chợt để ý. Hắn ăn mặc có phần sang trọng quá so với người