-Anh làm gì ở trên đấy vậy?
-À, ta đi bắt chim.
Hoài An xám mặt nhìn tên con trai trước mặt chạy lại nhặt dưới đất lên
một chiếc ná thun. Hắn có thể là hoàng tử sao? Tên hoàng tử này đã vị
thành niên chưa thế?
-Cô ra đây đi!
Hoài An cũng chẳng hiểu sao mình lại theo y chạy ra khu vườn trúc
trước mặt. Y kéo cô nấp sau một hòn giả sơn to lớn, nằm giữa một khu đấy
trống ngay giữa rừng trúc kia.
-Ta đang làm gì vậy?
-Suỵt!
Long Kính gắt. Y kéo người cô thấp xuống. Hoài An đảo mắt toan rời đi
thì từ đâu, một đàn chim bay đến, đậu xuống những nhành cây giữa cái ao
to trong vắt.
-Đẹp quá...
Nơi này nhìn kĩ thì quả thật rất thơ mộng. Xung quanh là rừng trúc, giữa
vùng đất trống lại có một chiếc ao với gò đất trồng toàn cây tùng nho nhỏ,
tán cây tỏa đi rộng khắp, che phủ cả một góc ao.
Chim trắng từng đoàn bay về, líu lo hót. Không gian ở đây thật yên tĩnh
quá.
-Đến lúc rồi!
Long Kính giương nỏ, Hoài An vội giật lấy.