NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 143

-Nhưng thế lực của nó đang ngày càng bành trướng, hôm nay trên triều

còn dám đứng ra chống lại Thái tử, còn coi ta ra cái gì nữa!

Long Việt thấy cha gằn giọng nói, mặt đỏ ngầu, liền lo lắng thưa.

-Phụ hoàng, xin người đừng nóng giận. Long Tích xưa nay ngang ngược

nhưng chưa từng làm loạn.

Chí Trung lắc đầu.

-Anh quá xem thường Long Tích rồi. Anh ấy không đơn giản như vậy

đâu. Nếu đã có gan chống lại Thái tử, hẳn là quyền lực cũng đủ lớn. Đó là
lời khiêu chiến của Long Tích và thế lực ngoại thích.

Lê Đại Hành thở hắt. Mới mấy năm mà Chí Trung đã lớn hẳn, việc chính

sự cũng đã am hiểu hơn. Có y bên cạnh Long Việt, ông không sợ Long Việt
bị áp lực nữa.

-Trước mắt cũng đã gia phong Đại vương cho nó đừng làm càn quấy nữa.

Là ngăn lại hay thêm dầu vào lửa đây? Tước vị tăng lên, đồng nghĩa với

quyền lực của Long Tích cũng tăng lên. Chí Trung lắc đầu. Rõ ràng là Lê
Đại Hành đã quá khoan dung đối với đứa con trai này rồi.

-Nhưng ta lo về Long Tích một, thì lại lo về phía họ Lý mười.

Long Việt gật mạnh đầu, y nhăn mặt.

-Gần đây nhờ Lý Công Uẩn mà thế lực cũng không ngừng gia tăng.

Chí Trung biết họ Lý kia dĩ nhiên có mưu đồ khác, chỉ là luôn lấy cái

danh phò Lê mà hành sự, không chút sơ hở.

-Phụ hoàng, thần nhi thiết nghĩ người nên cho trấn quân về châu Cổ Pháp

điều tra, đề phòng họ Lý lén tụ tập binh mã.