-Vương phi không vui thế này, ta còn có thể để mắt đến người khác sao?
Cả căn phòng đều phá lên cười theo hắn, chỉ có cô là tức đến đỏ mặt,
cũng ngượng chín mặt.
-Phu nhân, cảm ơn lòng tốt của người.
Đỗ phu nhân kia chỉ ngậm ngùi cười khẽ. Hoài An ngước nhìn, cô gái kia
cũng đang liếc cô. Hoài An chợt rùng mình.
Chí Trung đóng cửa phòng rồi đi tới chỗ cô. Hoài An nằm dài trên bàn.
Đường xa đi đường xốc thế này, cô cũng mệt quá.
-Cô lên giường ngủ đi.
Hoài An ngồi bật dậy.
-Vậy hôm nay anh ngủ dưới đất hả?
-Ta sang phòng khác ngủ.
-Sao thế?
Ánh mắt Hoài An thoáng thất vọng.
Y giảo hoạt cười, tay chống lên bàn hạ người sát xuống cô.
-Muốn ngủ cùng ta đến thế sao?
Cô đấm luôn vào ngực y, khiến y hụt hơi ôm ngực. Cô bỏ vào trong.
-Đứng lại!
Hoài An quay ra sau, còn chưa kịp nói gì đã thấy y ào đến, ôm chầm lấy.
-Này...