Y đẩy cô ra, ánh mắt bỗng nhiên tối đi.
-Đúng là bị cảm rồi.
Cô á khẩu, trên đời này lại có người đo thân nhiệt bằng cách ôm cả thân
người sao?
Y hừ lạnh.
-Đúng là phiền phức.
Sao ánh mắt của hắn chẳng trông ra là đang phiền phức vậy. Hoài An
mím môi lặng đi.
-Đêm nay đắp chăn kín vào, cô ngủ say toàn là đạp chăn ra.
Cô nín thở nhìn y, cái tên này, hôm nay lại còn quan tâm ấm áp nữa chứ.
Nhưng ánh mắt đó cô chẳng thấy được lâu. Y quay lưng bỏ đi ngay.
Hoài An leo lên giường, cô chau mày nhìn quanh.
Trực giác của cảnh sát cảnh báo cô, đêm nay có lẽ sẽ có chuyện xảy ra.
Không hiểu sao, cô thấy bất an vô cùng.
Chí Trung bước về phòng. Y chau mày nhìn về phía tòa nhà đối diện.
Bọn người này cũng thật là, sao lại xếp cho cô ở cách xa y như vậy. Rồi bất
giác y ngước nhìn trăng, lòng bỗng dấy lên nỗi bất an kì lạ.
Chí Trung khép cửa lại, y vừa bước vào đã nhăn mặt nhìn Đỗ tiểu thư
ngồi ở bàn, đang đưa tay vuốt tóc, dáng vẻ kiều diễm bội phần. Nàng mặc
áo yếm đỏ, áo đối khăm lụa trắng mỏng tang, kéo trễ xuống vai hờ hững.
Tóc nàng hất ra sau, để lộ xương quai xanh mê hoặc.