Bất chợt, Chí Trung nhăn mặt, y ôm ngực, đứng tựa vào khung giường.
Đỗ Thiên Hoa cười ma mị, nàng tiến đến sát y.
-Vậy nếu thần thiếp không chỉ muốn nghe người đọc thơ thì sao?
Chí Trung thở hồng hộc, y cố lê người đến chỗ giường ngủ, cố nhặt lấy
thanh gươm.
Đỗ Thiên Hoa nhanh tay hất thanh gươm xuống sàn, đẩy Chí Trung ngã
lên giường.
______
Hoài An bỗng nhiên thấy cơ thể nặng nề khó tả. Cô ngồi bật dậy, đưa mắt
nhìn quanh.
Không xong rồi, nhất định là có kẻ đang ở ngoài phòng cô, phạm vi dưới
100m. Bọn chúng có mưu đồ gì?
Hoài An cất vào trong tay áo con dao găm, cô lao xuống giường.
Nhưng bất thình lình, đôi chân cô mềm nhũn. Hoài An trợn trừng mắt
nhìn mình đâm sầm xuống sàn.
______
Đỗ Thiên Hoa nhoài người nằm lên trên Chí Trung. Y nhăn mặt gồng
mình siết lấy hai vai nàng ta đẩy ra. Nàng vòng hai tay ôm lấy cổ y hôn
xuống.
-Cô làm cái gì thế!
Y gầm lên, xoay đầu né tránh nụ hôn mãnh liệt kia.
-Chàng sao thế? Chẳng lẽ lại là nụ hôn đầu của chàng?