-Ta còn có vương phi của ta, chẳng lẽ lại cần đến hạng đàn bà đê tiện như
cô?
Nàng ta phá lên cười, cúi xuống hôn y nhưng y đã nhanh chóng né tránh.
Nàng túm lấy gương mặt y, giữ nguyên trước mặt mình, ánh mắt bỗng chốc
cay nghiệt.
-Chàng không cần phải lo về cô ta, sau đêm nay tấm thân của cô ta sẽ
không còn xứng đáng với chàng nữa đâu!
Ánh mắt Chí Trung đột nhiên dậy sóng. Y gầm lên rồi hất tung Đỗ Thiên
Hoa, đè nàng xuống giường.
Nàng ta mãn nguyện cười, ôm lấy cổ y kéo sát xuống.
Nhưng bất thình lình, tay y bóp chặt lấy cổ nàng ta rồi siết mạnh lấy. Đỗ
Thiên Hoa trợn trừng mắt sợ hãi níu ống tay y.
Gương mặt Chí Trung bây giờ ngập trong lửa hận, y chán ghét thả phăng
nàng ta ra, lao đi mất hút.
-Hoài An!
Chí Trung đạp cửa xông vào. Y điên cuồng lao đến túm lấy vai tên nam
nhân đang đè lên người Hoài An nằm dưới sàn. Hắn thất kinh thấy cả người
mình bị kéo đến lơ lửng trên không trung, nện lưng xuống sàn nhà đá.
Chí Trung đứng sừng sững giữa phòng, rút gươm sáng loáng trong đêm,
hai con mắt như hai quả cầu lửa từ địa ngục. Hắn kinh hãi quỳ thụp xuống
lạy y, mếu máo xin y tha mạng.
Một gươm vô tình, Chí Trung chém ngang người hắn, lấy mạng hắn rồi
căm phẫn giáng thanh gươm xuống trước hắn.
-Hoài An!