Y nghiến răng, cười khinh miệt.
-Cô nghĩ vương phi của ta để làm cảnh à?!
Nàng dụi đầu vào cổ, bàn tay chậm rãi luồn qua tóc y, hơi thở phả bên tai
y ma mị.
-Nhìn qua là biết chàng với cô ta chỉ diễn vở phu thê ân ái, định lừa thần
thiếp sao?
Y nghiến răng đẩy phắt nàng ra, thu người thở hổn hển. Đỗ Thiên Hoa
xoay người y lại, vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ của y.
-Sao thế? Có phải cơ thể chàng bây giờ như lửa đốt, như sóng trào
không?
-Trong trà có độc?
Chí Trung gân cổ gồng mình, mặt mày đã đỏ như sắp nổ tung. Y vẫn siết
lấy nàng ta, cố đẩy ra khỏi người mình.
-Không phải là độc bình thường đâu.
-Cô âm mưu cái gì!
-Chẳng lẽ chàng không biết?
-Là cha cô sắp đặt có đúng không?!
-Là cha thiếp hay là thiếp cũng chẳng quan trọng nữa đâu. Vương gia,
người phải chịu trách nhiệm với thần thiếp đó..
-Cô tránh ra!
Đỗ Thiên Hoa ôm lấy cổ y, vuốt ve y như vuốt con mèo con.