Chí Trung nheo mắt rồi cũng bước đến, y điềm nhiên rót trà ra tách, cũng
không quên quan sát nàng ta.
Chí Trung phì cười rồi xoay xoay tách trà trong tay, y đứng dậy, đi về
phía cửa sổ nhìn ra ngoài trời.
-Đỗ tiểu thư đến đây làm gì?
-Thần thiếp Đỗ Thiên Hoa, khấu kiến vương gia.
Nàng mỉm cười ma mị, hài lòng nhìn y ngửa cổ uống trà, rồi lại ngâm
thơ.
-Hương vụ vân hoàn thấp,
Thanh huy ngọc tý hàn.
Hà thì ỷ hư hoảng,
Song chiếu lệ ngân can?
-Thần nghe nói Khai Minh vương là một võ tướng, hóa ra cũng đa tài,
tức cảnh làm thơ.
Chí Trung phì cười, y quay đầu tiến lại chỗ nàng rồi ngồi xuống.
-Vậy là Đỗ tiểu thư không biết rồi. Bài thơ vừa rồi là bài Nguyệt Dạ của
Đỗ Phủ viết dưới thời Thịnh Đường.
Nàng ta hơi cúi mặt, chỉ ngậm ngùi cười. Chí Trung khẽ nhếch môi rồi
đặt tách trà xuống, đi về phía buồng ngủ.
-Nếu đã nghe được bổn vương ngâm thơ rồi thì tiểu thư cũng nên về đi.
Y đi đến giá treo, cởi bỏ áo đối khăm ngoài.