Cả đại sảnh truyền đến tiếng thảng thốt, tiếng khóc lóc của Lý phu nhân.
Bà ta quay sang nắm lấy tay con gái dập đầu xuống.
-Xin vương gia tha tội, con dại cái mang, xin cho thần được nhận tội thay
con!
-Mẹ!
Chí Trung ném phăng tách trà trên bàn xuống, nó vỡ nát.
-Câm mồm! Chén trà đã vỡ có cách nào lấy lại được hình dạng ban đầu
không? Cũng như tội danh bổn vương đã phán, không thể thu hồi!
-Vương gia, vương gia xin người tha tội cho thần thiếp, thần thiếp cũng
là vì ái mộ vương gia nên mới làm điều xằng bậy.
Nàng quỳ đến ôm lấy chân Chí Trung, khóc lóc khẩn cầu. Y cúi người
túm lấy chiếc cằm nhỏ kia mà đay nghiến.
-Ngươi tưởng ngươi dễ dàng hạ độc được bổn vương sao? Chút trò mèo
này có là gì so với mưu đồ chốn thâm cung? Bổn vương đã sống mười tám
năm trong cung chẳng lẽ dễ dàng bị ngươi hạ độc? Ta chẳng qua chỉ là
dùng ngươi để nhử mồi câu cá lớn!
-Vương gia xin nể tình thiếp còn trẻ dại, xin hãy tha cho gia đình thiếp..
-Động vào ta thì được, nhưng ngươi đã động đến vương phi của bổn
vương!
Y ném phăng nàng ta ra, nghiến răng nhìn Đỗ Tri phủ.
-Tội thứ hai, dám cho người đến hành thích Khai Minh vương phi, đại
nghịch bất đạo, đáng chém!
-Vương gia, xin người rộng lòng khai ân cho thiếp!