NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 180

Hoài An nhìn y bằng ánh mắt thổn thức, của nỗi sợ hãi vẫn còn chưa

nguôi hết.

Y nằm xuống, luồn tay qua cổ đỡ đầu cô, ôm cô vào lòng rồi đắp chăn

lên phủ cả hai người.

-Được rồi, ta ở đây.

Hoài An vẫn không thể kiềm được hàng lệ kia. Y cúi đầu hôn lên trán cô,

vòng tay ôm chặt cô.

-Không có ai đến đây làm gì được nàng nữa đâu, trừ phi hắn giết chết cả

ta.

Hoài An gật đầu khẽ, cô chìm vào giấc ngủ mà nước mắt vẫn trào ra.

Chí Trung đưa tay lau lấy rồi lặng lẽ vuốt dọc đôi môi cô.

Y lại thở dài ôm chặt cô vào lòng.

Không được, y không thể phản bội cha, phản bội anh, phản bội ruột thịt.

Viên quan tri phủ quỳ rạp dưới đất, liên tục vái lạy Chí Trung. Cả nhà

ông ta ở đằng sau, đều quỳ rạp than khóc.

Y nhếch môi, lần này không hề đùa cợt.

-Hôm qua vẫn còn cười cười nói nói với nhau, hôm nay ta lại phải xuống

tay trị tội Quan tri phủ rồi!

Ông ta vội than khóc dập đầu sát đất. Vợ con ông ta càng kêu gào thảm

thiết hơn, có cả Đỗ Thiên Hoa đang run rẩy khiếp sợ.

-Tội thứ nhất, con gái ông Đỗ Thiên Hoa dám dùng xuân dược mưu đồ

hạ độc bổn vương!