Nàng ta ôm lấy chân y, y ngấu nghiến đứng bật dậy đi đến tuốt gươm. Đỗ
tri phủ sợ hãi kéo con gái về, khóc lóc van xin.
-Tội thứ ba, mới là tội đáng chết nhất, Đỗ Tri phủ, ngươi đã biết tội của
mình chưa?
Đỗ tri phủ lúc này mới ngước mặt lên, lắc đầu hoảng loạn.
-Thần không biết vương gia, sai thì chỉ sai đã dạy hư con rồi!
Y vung gươm kề lên cổ ông ta. Mấy bà vợ của ông đều gào lên rồi ngã
gục, tiếng khóc lóc nghe đinh tai nhức óc.
-Câm mồm hết cho ta!
-Vương gia...thần làm sai chuyện gì..xin...xin vương gia rộng lòng...
-Bòn rút ngân khố dùng để lấy làm của riêng. Ức hiếp dân lành, tăng
thêm thuế má. Ngươi sống trong nhung lụa, có biết bá tánh ngoài kia cực
khổ trăm bề không hả?!
Ông ta nghe lời y kết tội âm vang như sấm truyền, kinh hãi dập đầu liên
tục đến bật máu.
-Xin vương gia khai ân! Xin vương gia khai ân!
-Lần này đi đến Ái Châu, ta quyết định chọn con đường vòng đến đây là
để hỏi tội tên tham quan nhà ngươi, không ngờ không chỉ có mình ngươi
làm loạn mà cả nhà đều làm loạn. Được lắm, xem ta xử các ngươi thế nào!
-Vương gia, vương gia, thần có lệnh bài tri phủ, xin người đưa thần về
kinh rồi hẵng xử tội, vương gia!
Chí Trung nhếch môi, y lấy trong tay áo ra kim bài vàng rực. Tất thảy
người trong phòng đều kinh sợ quỳ xuống.