Chí Trung đặt lại chén thuốc lên chiếc bàn con rồi ngồi đến, đẩy cô vào
lòng.
Hoài An mệt mỏi tựa trên lồng ngực chắc nịch, bàn tay không biết từ lúc
nào đã không còn phản kháng đẩy y ra.
-Ta định đến đây để bắt tên tham quan họ Đỗ đó, không ngờ lại liên lụy
tới nàng, ta xin lỗi.
Nhất định là mơ, nhất định là cô đang mơ.
Lê Chí Trung lại có thể ôn nhu ôm lấy cô, dịu dàng xin lỗi cô.
Nếu như cô không nằm mơ thì chắc chắn là hắn hóa điên rồi.
-Đợi nàng khá hơn thì chúng ta về Hoa Lư đi. Đêm dài lắm mộng, sắp
tới...
-Không...
Ánh mắt Hoài An dấy lên bao nỗi bất an. Cô đã cất công đi đến tận đây,
không thể bỏ cuộc giữa chừng. Cô ngước nhìn y, lắc đầu vội.
Hình như vòng tay Chí Trung nới lỏng dần.
-Nàng quyết tâm vì tên họ Lý đó mà không màng đến bản thân nữa sao?
Từ bao giờ cô điều tra vụ án này không phải vì Công Uẩn nữa, mà là vì
chính dòng máu cảnh sát chảy trong người cô, một khi khởi án chỉ có thể
kết án, không thể bỏ giữa chừng.
-Chí Trung, tôi thật sự phải đến đó.
Ánh mắt Chí Trung muôn phần vỡ vụn. Y lập tức buông tay khỏi cô rồi
quay đi.