-Một lần con làm ngơ, con đã mất đi nàng. Quốc sư, con có thể để mất
nàng vào tay kẻ khác, không thể mất nàng vĩnh viễn!
-Chỉ là một cửa ải..
-Quốc sư!
Lý Khánh Vân vội đi đến vỗ vai Công Uẩn, ông hạ giọng.
-Chuyện điều tra này đều là do con bé cam tâm tình nguyện. Hoài An
hiểu việc này sẽ giúp cho tiền đồ của con, chẳng lẽ con bé hiểu, con lại
không chịu hiểu?
Công Uẩn khổ tâm lắc đầu.
Hoài An bị kẻ khác hạ độc, suýt chút nữa là bị một tên gian nô làm nhục.
Làm sao y có thể dửng dưng làm ngơ được nữa. Những lúc cô yếu đuối thế
này, Công Uẩn sợ sẽ mất cô vào tay Lê Chí Trung.
Dẫu là ai cũng có tư cách yêu nàng, chỉ duy tên Lê Chí Trung ấy là
không thể!
-Công Uẩn, nghe lời Quốc sư đi, đừng làm chuyện vô ích. Họ Lý được
hưng hay không, Đại Cồ Việt được hưng hay không, là đều trông nơi con.
Con gánh vác trách nhiệm lớn, đừng chỉ nghĩ đến những người nhỏ.
Công Uẩn siết chặt lòng bàn tay, mắt hướng ra xa mà cắn răng đến đau
nhức. Y phải làm sao? Hoài An, bây giờ có ổn không? Bây giờ, cô đang
yếu đuối nhường nào, đau đớn nhường nào? Sao y không thể ở bên cô lúc
cô cần nhất? Sao y không thể vừa có ngai vàng, vừa có cả cô?
Hoài An, nàng nhất định phải đợi ta.
___________