Đoàn người lại khởi hành sau ba ngày dừng chân, chiều tà thì đến Lăng
Dương Hoàng hậu.
Chuyến đi vốn mất ba ngày đường, giờ lại mất tận bảy ngày mới đến nơi.
Hoài An cúi đầu thắp nhang rồi quỳ trước linh vị Dương hoàng hậu.
Dân gian nói bà là người phụ nữ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Phải, chính vì nghiêng nước nghiêng thành mà nhà Đinh lụn bại để nhà Lê
lên thay.
Phía trên bia còn có khắc bốn chữ "Lưỡng triều hoàng hậu".
Phía dưới lại khắc dòng sấm
"Nín đi thôi, nín đi thôi! Một vai gánh vác cả đôi sơn hà" .
Vị thượng cung họ Nguyễn theo hầu bà năm đó cũng bước vào, dâng lên
mâm trái cây.
Bà ngửa đầu nhìn dòng sấm, cười khẽ.
-Lúc mới sinh, Hoàng hậu hay khóc dạ dề, đến khi có vị đạo sĩ đi ngang,
ông lập tức truyền ra câu sấm ấy khiến bà ấy im bặt. Đến nay quả là thành
sự thật.
Hoài An lặng lẽ quan sát vị thượng cung. Bà cẩn thận châm trà mời cô,
rồi cúi đầu nói.
-Vương phi đến bái kiến, đường xa đã mệt rồi.
-Không đâu ạ, đến đây không khí an lành, tôi đã không còn thấy mệt nữa.
Thượng cung gật đầu cười phúc hậu. Dẫu đã già nhưng nét đẹp của bà
vẫn vấn vương.