Hoài An thoáng thấy mình buồn bã. Hắn như vậy thì có liên quan gì đến
cô? Sao cô phải bận lòng khi ánh mắt kia cụp xuống?
-Tùy nàng.
Chí Trung chỉ ném lại câu nói lạnh như hàn băng, không nhìn cô lấy một
lần mà phất áo đi mất.
___________
Công Uẩn ném mạnh thanh gươm xuống bàn, thất kinh nhìn viên tướng
đến báo.
-Vương phi bị làm sao? Ngươi dám nói lại cho ta nghe xem!
Viên tướng cúi đầu thấp, có phần run sợ trước cơn thịnh nộ của Tả thân
vệ Lý Công Uẩn.
Sư Vạn Hạnh phất tay cho viên tướng lui xuống rồi nhìn sang Lý Khánh
Vân.
-Con bé đang hướng đến lăng Hoàng hậu, rõ ràng là đã điều tra được
manh mối gì đó. Nước cờ này của ông đi rất chuẩn xác. Tên Khai Minh
vương kia chắc chắn đã bị con bé lợi dụng để đến đó rồi.
Công Uẩn quay phắt đầu, đau đớn nhìn hai người.
-Quốc sư! Cha nuôi! Con thật sự không ngờ hai người lại có thể như vậy!
Rõ ràng để Hoài An làm như vậy là quá nguy hiểm! Con..
-Bây giờ con bé đã đâm lao rồi thì phải theo lao. Con đã buông bỏ Hoài
An một lần, chẳng lẽ không thể nhắm mắt làm ngơ thêm một lần nữa?
Công Uẩn cắn răng kiềm nén uất ức đau lòng nhìn sư Vạn Hạnh, y lắc
đầu đau đớn.