-Vương gia vừa vào thắp nhang đã đi ngay, liệu có chỗ nào không khỏe?
Hoài An thở dài. Là hắn vẫn chưa hết giận cô, hắn để cô đi xe ngựa còn
mình thì ngồi ngựa suốt đường đến đây.
Ánh mắt Nguyễn Thượng cung lấp lánh nụ cười.
-Những người trẻ vẫn thường yêu nhau đầy giận hờn, đến lúc già lại nhận
ra mình vốn không có nhiều thời gian để yêu thương.
Hoài An toan xua tay, cô với hắn yêu đương cái gì chứ...
Nhưng hàng mi cô cũng không hiểu sao cụp xuống buồn bã.
-Khai Minh vương là một chàng trai tốt. Bốn năm trước khi Hoàng hậu
qua đời. vương gia mới mười bốn tuổi nhưng đã để lộ phẩm chất của một
đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, lại trọng tình trọng nghĩa. Tiếc thay
lại là con thứ.
Cô muốn bảo bà hãy yên tâm đi vì hắn vẫn sẽ làm vua, nhưng hắn sẽ
thay đổi...
-Tôi nghe nói bà chưa từng lập gia đình, cả đời đều luôn ở bên Hoàng
hậu, vậy sao bà biết về những chuyện tình cảm này?
Bà ngước ánh mắt chậm rãi lên pho tượng, lặng lẽ cười.
-Ta đã chứng kiến hai cuộc tình vĩ đại nhất thế gian này. Một bi thương,
một day dứt.
-Hai cuộc tình?
Bà gật đầu khẽ.
-Lưỡng triều hoàng hậu.