Cô gái kia quệt tay ngang mắt rồi nói.
-Dạ ở đạo Đại Hoàng.
-Đạo...Đại Hoàng?
Là ở đâu? Địa danh này cô chưa từng nghe đến trong suốt nửa năm đến
Hà Nội. Vùng địa phương sao?
-Ai đưa tôi về đây thế?
-Dạ là Điện tiền tướng quân đưa người về.
Điện tiền...tướng quân? Đóng phim cổ trang sao? Hoài An bất giác nhìn
xuống cơ thể mình, lại chạy ra phía gương, nhìn chính bản thân mình phản
chiếu trên gương.
-Da dẻ này, không phải là cải lão hoàn đồng rồi đấy chứ!
Cô tự nhéo lên mặt mình, cũng không phải là mơ.
-Tiểu thư người sao vậy?
Hoài An quay sang cô gái tên Ngọc.
-Tôi tên là gì?
-Tiểu thư là Lý Hoài An, con của Lý tổng trấn trong đạo Châu Hoan.
Hoài An thấy trời đất như chao đảo. Lý? Cô họ Lý? Sao có thể? Lại còn
là con của tổng trấn gì đó? Cô rõ ràng là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện
kia mà!
Hoài An đủ thông minh để hiểu, cách nói này, cách ăn mặc này, đây
không phải là thời đại của cô nữa rồi, đây không phải là thế kỉ 21, cô không
còn là trưởng Đội trọng án Tổng cục an ninh Việt Nam nữa rồi.