Hoài An thở dài, cô trước giờ ghét nhất cái gì không rõ ràng. Một cảnh
sát như cô trắng là trắng, đen là đen.
Cô bảo muốn ra ngoài. Ngọc liền ngăn cản vì bảo vết thương vẫn chưa
khỏi. Cô kiên quyết, đến một lúc thì Ngọc chịu thua, đành phải đem nước
cho cô rửa mặt rồi chải chuốt cho cô.
Hoài An khoác lên người một bộ váy voan rất dài, dài đến lết đất. Cô
trước giờ luôn gọn gàng, có ai đi truy lùng tội phạm mà mặc đồ vướng víu
thế này không? Thời đại này đã là thời nào rồi? Cách may mặc còn xưa cũ
thế này, vậy bây giờ là khoảng thời gian cách cô mấy trăm năm?
-Sao tiểu thư đi nhanh thế ạ?
Ngọc hì hộc đuổi theo. Hoài An đằng hắng rồi nhấc váy bước lên cầu.
-Ấy sao tiểu thư nhấc váy cao thế?
-Được rồi mà, không cần phải lo cho tôi nữa đâu. Cô cứ đi làm việc của
cô đi.
-Nhưng mà việc của em là đi theo tiểu thư mà...
Hoài An ngửa cổ hít một hơi thật sâu rồi cũng bước đi tiếp.
-Đây là đâu thế?
-Dạ, là phủ Quốc sư.
Quốc sư?
Quốc sư là quan, phải rồi.
-Bây giờ, là thời vua nào thế?
Ngọc trừng mắt ngạc nhiên, rồi nghiêng đầu lẩm bẩm.