Người đó quay đầu nhìn cô. Hoài An ngỡ ngàng nhận ra gương mặt đã
xuất hiện trong tầm mắt trước lúc cô ngất đi. Gương mặt với những đường
nét sắc bén và anh tuấn đến ngỡ ngàng.
Người đó, hình như ánh mắt đang long lanh nhìn cô mừng rỡ, rồi y đặt
quyển sách xuống, như một ngọn gió lao đến bên cô.
Hoài An thấy chân mình như bị chôn chặt dưới đất, không thể né tránh
chàng trai lạ mặt đang tiến gần đến mình.
-Hoài An...
Giọng nói một người sao có thể mê hoặc đến thế? Cả hai mươi sáu năm
sống trên đời cô chưa từng nghe thấy một chất giọng nào ấm áp và quyến
rũ đến vậy. Là chất giọng miền Bắc ngọt ngào đến tan chảy.
Nhưng rồi cô lắc đầu, lùi lại một bước, ánh mắt xa lạ nhìn y.
Hình như trong mắt chàng thanh niên kia xuất hiện một màn đêm choáng
lấy, bàn tay y lơ lửng trong không trung, không dám nắm lấy tay cô.
Ngọc vội chạy lên, cúi đầu thưa.
-Tướng quân, tiểu thư từ khi tỉnh lại, đã không còn nhớ chuyện ngày xưa
nữa.
-Sao?
Chàng thanh niên kia thất thần đổ lên cô, ánh mắt y buồn bã khiến cả
người nhìn cũng tự dưng đau lòng. Hoài An vội nhăn mặt. Không được,
thời đại phong kiến xem mạng người rẻ rúng này, phải hết sức cẩn thận mới
được. Đây là ai, cô cũng còn chưa biết.
Nhưng Ngọc gọi người này là tướng quân. Chẳng lẽ là vị Lý tướng quân
mà cô của quá khứ đã đi tìm? Là anh trai của cô sao? Anh em có thể nhìn