nhau bằng ánh mắt tình tứ bi ai thế này ư?
-Nàng không nhớ ta sao?
Hoài An rùng mình. Chàng trai này vừa gọi cô là nàng.
Ngọc thấy thế liền cúi đầu lui đi. Hoài An bị bỏ lại một mình với người
đối diện, đâm ra khó xử. Cô thật sự không biết người này với cô của quá
khứ có quan hệ gì, cũng không biết phải nói những gì?
-Anh là...anh trai của tôi sao?
Thế giới dường như sụp đổ nơi đáy mắt y. Hoài An mím môi chặt. Y ôm
lấy đôi vai cô, đẩy cô sát gần mình. Hoài An hơi hoảng loạn, thời này
chẳng phải nam nữ thọ thọ bất thân sao?
-Nàng thực sự quên ta sao? Hoài An? Ta là Công Uẩn mà...
Hoài An thất kinh nhìn đôi mắt màu nâu đồng ma mị. Lý...Công Uẩn
sao? Lý Công Uẩn? Lý Thái Tổ? Người lập ra cả vương triều Lý kéo dài
hai trăm năm hơn, người dời đô về thành Đại La như trong phim Về đất
Thăng Long cô đã xem cùng với cô bạn thân ở căn hộ?
Người này, là Lý Công Uẩn trong huyền thoại muôn đời đó sao?
Thấy Hoài An trừng mắt nhìn mình. Công Uẩn mím môi đẩy cô vào lòng
mà ôm lấy. Cái ôm này sao có thể ấm áp nhường này?
Hoài An, mày điên mất rồi! Đẩy anh ta ra!
-Không sao, nàng sẽ từ từ nhớ lại ta, nhớ lại kỉ niệm của chúng ta, tình
cảm của chúng ta.
Hai người này? Cô và Lý Công Uẩn, là gì? Tình nhân sao? Nhưng họ là
anh em mà!