-Là năm vua Ứng Thiên ạ.
Năm vua Ứng Thiên là vua nào trời ạ!
-Vậy, tại sao tôi lại ở trong phủ Quốc sư?
-Chuyện này nói ra thì dài lắm ạ. Quốc sư và Lý thiền sư là tri kỉ, Lý
thiền sư lại là chú ruột của người.
Vậy rốt cuộc là ai? Thời đại này là thời đại nào? Và, cô bây giờ là ai?
Băng qua một khu vườn thoáng đãng với hòn giả sơn hùng vĩ, Hoài An
bất ngờ tìm ra một vườn cây bonsai đẹp như tranh vẽ. Chúng toàn là những
thân cây hình dáng hết sức kiều diễm, chắc hẳn chủ nhân của chúng đã bỏ
không ít công sức để chăm sóc.
Cô đi đến, chạm tay lên những thân cây uốn lượn mềm dẻo. Thật là kỳ
công, cả mảnh vườn này chắc phải lên đến gần trăm cây, cây nào cây nấy
đẹp như trong tiên cảnh.
-Cây này cũng là Quốc sư trồng sao?
-Vâng ạ, Quốc sư rất yêu cây cảnh, cũng thường xuyên đến đây chăm
cây. Đằng đó là tiểu đình, Quốc sư hay ngồi ở đó ngâm thơ đọc sách.
Người phong kiến cũng thật nhàn rỗi, có thời gian để đọc sách ngâm thơ
nữa kia.
Hoài An hiếu kì đi về phía tiểu đình kia.
Một làn gió thổi đến, khiến Hoài An túm lấy những lọn tóc mình tùy ý
tung bay. Nơi tiểu đình, một người thanh niên đang ngồi đọc sách. Cả
khung cảnh này tuyệt mỹ như một bức tranh thủy mặc, đẹp đến ngỡ ngàng.
Thì ra người xưa cũng vậy, cảnh xưa cũng vậy, mang đầy chất thơ.